Chuyển đến nội dung chính

Truyện: Yêu Quái Mưa và Tiểu Đậu Thần

Nguyễn Rain - Đậu Đậu

Chương 1: Hạt Đậu Thối


Hắc Thủy Thành nay náo nhiệt. Náo nhiệt không phải lúc nào cũng là  vui mà đôi khi đó còn là bi kịch. Mà chủ nhân của cái bi kịch này không ai khác chính  là Hắc Vũ, đại yêu với biệt hiệu Yêu Quái Mưa.

Người ngọc như hóa cầm theo chiếc ô đỏ liên tiếp phi thân qua vài nóc nhà cắm đầu cắm cổ mà chạy. Phía sau nàng hơn trăm mạng người cùng bộ pháp mau lẹ tức tốc đuổi theo. Miệng không ngừng gào thét như đòi mạng.

Lại bước qua vài nóc, Hắc Vũ không khỏi kinh hô:

- Uy uy, các ngươi không thấy xấu hổ khi đuổi theo cô nương ta sao?

- Không! – Đám người đồng thanh hô.

- Vậy các người không thấy mệt sao? – Hắc Vũ bi phẫn.

- Không mệt! – Đám người tiếp tục.

Hắc Vũ đau đầu, những tưởng nhân giới bình yên ấy vậy mà nào có khác kẻ điên Bạch Ngọc Hàn. Toàn vì mấy cái tiểu tiết vui đùa của nàng mà đuổi đánh.

Không phải chỉ là phóng mưa ngập trăm mẫu ruộng thôi sao.Không phải chỉ làm sập vài căn nhà, đổ vài ngôi miếu, phá vài kho lương. Lại không phải giúp cho vài đôi yêu nhau thoát khỏi bể khổ hôn nhân thôi sao,.. mấy cái tiểu tiết như vậy, có cần đuổi tận giết tuyệt hay không.

Miên man là vậy Hắc Vũ cũng không quên huy pháp. Vận Vụ Ô của nàng, pháp bảo trân quý của nàng dưới tay ngọc lúc lúc lại hóa ra từng làn mưa cản bước. Chẳng mấy chốc nàng tách khỏi đám người, thành công chui vào một khu rừng rậm cạnh thành.

- Ý, không đuổi nữa? – Hắc Vũ không khỏi kinh ngạc.

Những tưởng đám người kia sẽ lao vô đuổi giết nữa chứ, vậy mà vừa đi vào đã bỏ cuộc. Nếu như biết được kì sự bậc này, Hắc Vũ đại nhân còn phải chạy đông chạy tây như chó nữa sao, trực tiếp nhảy vô đây coi như xong chuyện!

Suy nghĩ như vậy cũng chỉ có thể là Hắc Vũ. Lại nói bên ngoài, trăm người dừng lại bìa rừng, không ai dám động. Một tiểu chút chít thấy vậy khẽ hỏi:

- Mục ca, tại sao không theo Yêu Nữ kia vào?


- Ngươi đây là muốn chết, nào có ai dám đặt chân vào Phong Vân sâm lâm.
- Tại sao vậy. – Hắn nghi hoặc.

- Nghe nói trong đấy có Yêu Quái cư ngụ. Yêu Nữ vào đấy, không phải bị Yêu Quái kia sửa trị hay sao?

- Lại nhìn, bản sự bậc kia, không phải do Yêu Quái tạo ra thì là gì!

Chỉ thấy bầu trời Phong Vân sâm lâm chẳng mấy chốc bị mây mù che kín tối đen như mực. Trên bầu trời, chốc chốc lại có vài tia sét thô to phóng xuống như thể xé rách mảnh không gian. Cùng với đo là tiếng sấm động uy nghiêm làm người ta muốn quỳ xuống bái phục.

- Còn không mau lui, muốn bị thiên lôi đánh chết sao?

***

Sâu trong Phong Vân sâm lâm. Thiếu niên đạo bào kết ấn ngồi dưới gốc cây đậu, đôi mắt nhắm nghiền quần áo rách bươm. Tu tiên vạn năm, chỉ chờ vào thời khắc này hái quả.

Tu tiên chính là nghịch mệnh, đi ngược lại ý trời. Đến một mức độ nào đó sẽ độ Thiên Kiếp. Qua thiên kiếp chính là chứng đạo, bước một bước đến ngưỡng cửa của Thần.

Cãi thiên nghịch mệnh nào có dễ. Trăm vạn người tu cũng chỉ có một hai người bước tiếp. Số còn lại thân vẫn đạo vong.

Thiếu niên độ Thiên Kiếp gọi Thanh Đô, một hạt Đậu Yêu trải qua vạn năm tu luyện mới thành được bước này. Bán kính mười mét quanh y giờ đã là một mảnh cháy đen, khói đen bốc lên nghi ngút.

Nét mặt y hiện có chút sầu thảm, mắt hướng nhìn trời mà không cam. Có lẽ y không thể đón đỡ đạo Thiên Kiếp cuối cùng. Cửu đạo thiên lôi, tám đạo đã hạ, thành bại hay không chỉ trông khúc này.

-Thiên kiếp chó chết. Bản đại yêu thù ngươi, xem thuật của ta!

Giọng nói nữ tử làm Thanh Đỗ giật mình, định ra lời nhắc nhở thì kì biến xảy ra. Chỉ biết mây mù lúc này tan bớt, ẩm độ bắt đầu ngưng tụ khắp sâm lâm. Từng hạt mưa tí tách rơi dần trên nền đất lạnh.
Mưa, cơn mưa như giải tỏa cơn khát của Thanh Đỗ lúc này. Linh lực của y theo đó cũng dần tụ lại, từng tán lá, từng thớ da của y như bừng lên sức sống. Lần nữa kết thủ ấn, y mở mắt nhìn trời rồi hét vang như thể đang khiêu chiến với trời cao.

Thanh Đỗ lúc này bất giác nhớ lại cơn mưa của Vạn năm trước, cơn mưa đã đặt bước chân đầu trên con đường tu đạo của y.

***

Hắc Vũ ghét sét, ghét hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Người ta hay nói mưa đi cùng sét nhưng với Hắc Vũ thì sét chưa bao giờ là bạn của nàng. Đã là người tu hành, Thiên Kiếp là thứ đáng ghét nhất.

Huy động Vân Vụ Ô của mình, dù cho pháp lực mới hồi phục được hai thành thì nàng cũng muốn phá hư cái Thiên Kiếp chết bầm chết dập kia. Pháp lực theo ô dần biến sâm lâm này thành một mảng rừng mưa. Chưa dừng lại, nước mưa trên trời cũng tụ dần thành một Hắc Điểu màu đen cứ vậy lao về phía Thiên Lôi đang đánh.

- Bõ ghét – Hắc Vũ hừ nhẹ mũi nhỏ, tung tăng mở ô đi về trước.

Hắc Điểu lao về Thiên Kiếp bị đạo thiên lôi đánh cho nổ tung, lần nữa rải mưa khắp sâm lâm. Ô đã mở, người ngọc như hoa chậm rãi đi dạo trong rừng mưa. Phong cảnh này, thời khắc này quả chút chút hữu tình.

Hữu tình là vậy nhưng chưa được hai chục bước, người ngọc nên thơ vậy mà sấp mặt. Không sai, là sấp mặt, sấp theo đúng nghĩa đen. Phì phì nhổ đi vài cọng cỏ lạc trong miệng, Hắc Vũ đại nhân nhìn quanh gào thét.

-Ai, là ai đánh ngã bản đại yêu?

Rừng lặng im phăng phắc.

Biết là đã nhầm, Hắc Vũ liền nhìn quanh một lượt. Quan sát vài vòng Yêu Quái Mưa nhà ta cuối cùng cũng tìm ta kẻ chủ mưu. Hung thủ vậy mà là một hạt đậu, một hạt đậu xanh có chút lớn hơn bình thường.

Xoa xao cặp sừng hắc thiết hơi nhô trên đầu. Yêu Quái Mưa một trận phẫn nộ, suýt nữa thì cặp sừng yêu quý của nàng bị hạt đậu thối này làm cho gãy. Thù này không báo thiên hạ há còn cái danh Yêu Quái Mưa nữa.

Nghĩ vậy nên Hăc Vũ bắt đầu đại kế trả thù của mình. Dắt Vân Vụ bên hông, nàng bắt đầu dùng chân dẫm nát nó. Kì lạ là hạt đậu này không chỉ to hơn thường mà còn rất cứng, dù đẫm thế nào cũng không nát được. Đại kế đầu tiên trả thù vậy là đi tong, nhưng sau đó Hắc Vũ lại nghĩ ra cách khác.

Hóa chút linh lực thành dao, dao này sắc không, rất sắc. Dao đại yêu Hắc Vũ tự tay hóa ra còn không sắc sao.

-Ta băm, ta băm.

Vừa gào vừa thét vừa huy động thái dao nhưng cục đậu chết bằm này vẫn ngoan cố vô địch. Dao chạm vào cứ phải nói nảy tưng tưng, sau một hồi cuối cùng Đại Yêu Hắc Vũ cũng đành bó tay hết cách.

-Hạt đậu thối này. Người làm từ cái gì mà cứng đầu như vậy.

Vân vê hạt đậu trong tay, Hắc Vũ thấy có chút thích thú. Một ý nghĩ tinh nghịch bỗng lóe lên trong đầu nàng.

Hay là truyền cho nó chút linh khí!

Ý nghĩ vừa động nàng bèn truyền thử. Rút một tia linh khí trong kinh mạch của mình và truyền vào hạt đậu xanh. Diễn biến sau đó làm nàng có phần kinh hỉ.

-Hô hô, vậy mà cũng được. Xem lần này ta bạo thể nhà ngươi đây.

Linh khí ít ỏi của nàng liên tục truyền sang hạt đậu nhỏ. Chẳng mấy chốc nó đã căng phồng cỡ cái bát. Nhón ngón tay chọc chọc thử, lớp vỏ xanh vậy mà cũng khá đàn hồi. Cứ phồng lên rồi lại tẹt xuống làm Hắc Vũ có chút nóng nảy.

-Khốn kiếp, bà đây không tin không cho ngươi bạo thể mà chết. Cùng lắm thì mất thêm mấy hôm khôi phục pháp lực chứ gì?

Hai tay kết ấn chú Hắc Vũ thi pháp, linh lực như suối bắt đầu đổ vào hạt đậu xanh trước mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm “bạo thể, bạo thể” càng lúc càng mau. Đến khi Pháp lực sắp cạn, nàng cay cú buông xuôi.

-Coi như hôm nay ngươi may mắn. Tha cho ngươi một mạng.

Cơ mà sau đó, nàng lại nói:

-Là ta tha cho người, không phải ta không trị được người.

Nói vậy nhưng đâu được vậy. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, linh lực của nàng lúc này nào theo sự khống chế, cứ vậy mà trôi tuồn tuột sang hạt đâu. Cơ sự xảy ra làm Hắc Vũ biến sắc, miệng nhỏ không khỏi thốt ra vài câu chửi thề.

Linh lực đã ít nay bị hút càng mãnh liệt hơn. Thầm mắng to đứa nào nghĩ ra cái kế đút linh lực này. Lời đâu chẳng thấy lại còn sắp nguy đến nơi, không khéo bỏ mạng tại đây.

Nghĩ đến đây Hắc Vũ không khỏi đen mặt. Yêu Quái Mưa đại danh đỉnh đỉnh cứ vậy mà chết trong tay hạt đậu bé xíu, truyện này truyền ra chắc bị cười cho chết mất.

Miên man suy nghĩ chẳng mấy chốc Hắc Vũ thiếp đi cả người lung lay ngả nghiêng ngã xuống. Chỉ có điều, ngay lúc đó, một nam tử đạo bào thình lình từ đâu xuất hiên. Đưa tay đỡ lấy cơ thể nàng, nam tử mặt mày xanh xao tựa chút mệt mỏi.

Nam tử ấy, không ai khác chính là Thanh Đỗ. Người vừa trải qua chứng đạo và cũng là hạt đậu thối tham lam linh lực kia.

Thanh Đỗ - Tiểu Đậu Thần



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Âm Dương Lộ

Quyển 1: Kỳ Án Châu Mai Chương 1: Xe Khách Số 4 Lẻ loi bên lưng chừng núi Lịch, tồn tại một căn nhà tranh có chút hoang sơ tiêu điều. Dân địa phương họ gọi đấy là nhà lão Lý nhưng để chạm mặt thì chưa một ai thấy lão cả. Đêm khuya thanh vắng, trời không trăng không sao, mây mù răng rải khắp ngọn núi Lịch Căn nhà tranh lúc này của lão Lý sáng lên ánh nến hồng. Nhòm qua khe cửa, vậy mà là một thanh niên tay vịn một cụ già đi lại trong phòng. Không phải lão Lý sống một mình sao? Vậy người thanh niên kia là ai? - Cha à, bệnh cha ngày một nặng. Hay cha đừng đi kiêm thuốc nữa. Giọng của người thanh niên vang lên, xua đi sự tĩnh mịch trong căn nhà. Qua cách xưng hô của anh ta, thì hẳn đây là con trai lão Lý rồi. Tằng hắng sau câu hỏi của người con, lão Lý ho khan hai tiếng rồi nhanh tay gấp lại chiếc khăn có dính chút đỏ trên miệng mình vào túi áo, hiền từ đáp: - Con đừng nói nữa. Con cũng hiểu bệnh của cha, nó tồn tại cũng hơn chục năm rồi vậy mà có chết được đâu. Nói đoạn ô

Lục Địa Huyền Bí

Chương 1: Thám Hiểm. Trại tập trung khu 5, ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi những bức tường bê tông vững trãi và cao vút. Trên mỗi bức tường là các tháp canh trên đó lúc nào cũng có một tiểu đội 5 – 6 người túc trực canh gác. Được trang bị vũ khí đến tận răng nên khu 5 luôn trong tình trạng an toàn. Bên dưới cánh cổng sắt khổng lồ của trại tập trung khu 5, một thiếu niên mặc đồng phục mùa đông màu đen, cúc áo mở bung lộ ra chếc áo sơ mi trắng có phần nhăn nhúm bên trong. Dưới vạt áo là từng mảng máu khô loang lổ đọng lại. Thiếu niên tầm 18 – 19 tuổi, dáng người cao, khoảng mét bảy lăm. Mặt mũi có phần bình thường không nổi bật, mái tóc đen cắt ngắn với những lọn tóc kết cấu lộn xộn nhưng lại cho ta người nhìn cảm giác trật tự nhất định. Dưới ánh mặt trời màu đen của mái tóc ánh lên sự óng cả, mượt mà. Bước những bước chân sải dài của mình, chẳng mấy chốc thiếu niên đi qua cổng để đến với thế giới hoang tàn bên ngoài. Một thế giới đổ nát và hoang vắng. Thiếu ni

Lạc Lối

Lạc Lối. 12h cái khoảng thời gian giao thoa của một ngày, cái giờ mà thường thì mỗi con người đang say giấc. Lúc này đâu đó vọng ra tiếng xô sát: -Mau lên, mau lên còn lề mê cái gì. -Anh à, sao anh phải cuống lên vậy, chúng ta đã làm bao nhiêu vụ rồi sao lần này cuống lên vậy. -Mày thì biết cái gì, mau đào nhanh lên. Tiếng nói vừa dứt, cả khu đất lại chìm vào tĩnh lặng. Phía chân trời, ánh sáng chớp lóe, tiếng sấm ầm ầm báo hiệu một cơn mưa to sắp ập đến. -Anh, thấy rồi. -Mau, cạy nó ra. Gió vẫn thổi. ROẸT! ẦM! Một tia sét rạch chéo trời, soi sáng cả một vùng. Sau đó là tiếng sấm vang trời rung lên. Nhờ chút ánh sáng đó, một gương mặt hung dữ lộ mỗi cái đầu trên mặt đất thoáng qua rồi lại tắt hiện ra trong màn đêm, có thể thấy bên cạnh gã là một đống đất to. -Xong rồi -Lấy hết chưa. -Xong hết rồi. -Mau lấp nó lại. ROẸT! Sét lại rạch bầu trời, lần này có thể thấy được toàn bộ. Nhưng hai con người đó làm gì ở nơi đây vào